80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_15 END

Sau khi uống trà và cố bình tĩnh tôi hỏi anh khi anh chỉ đứng tựa vào kệ bếp nhìn tôi

-Anh cũng uống trà đi! Ngày trước anh thường uống trà hoa cúc mà.

-Giờ thì ko còn uống nữa rồi. Anh uống cà phê đen, nó có mùi vị hơn.

Anh đang ám chỉ điều gì trong lời nói đó. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó ko chân thực.

-À, hôm nay sao em lại đến đây?

Tôi chợt nhớ ra lí do, nhưng giờ thì còn gì quan trọng nữa khi tôi đã có câu trả lời.

-Cũng ko có gì quan trọng. Chỉ là lâu ko gặp anh. Và em xin lỗi khi lần trước đến đây đã làm mọi thứ rối tung lên.

-Không sao, vì anh cũng đã tính vứt chúng đi nhưng ko thể.

-Ra vậy. Sao anh ko liên lạc với em. Em nghĩ chúng ta vẫn là bạn.

-Anh lỡ xóa số của em và ko thể mở mồm xin lại. Anh rất tiếc.

Anh nói câu nào cũng trôi chảy như lập trình sẵn còn tôi lại càng căng thẳng hơn khi đối mặt với anh. Càng ngày anh càng đẹp trai hơn, phong độ hơn. Và rõ ràng mái tóc vàng tự nhiên rất hợp với phong cách phóng túng của anh. Điều mà trước đây tôi ko nhận ra.

-Còn công việc anh có bận rộn ko?

-Cũng ko hẳn. Anh muốn dành thời gian cho người thân và chắc là anh sẽ dừng diễn khi nào kết hôn.

Anh đã từng nói tôi là người thân duy nhất của anh, nhưng anh cũng chưa bao giờ nói sẽ dành toàn bộ thời gian cho tôi. Và dù tôi chờ đợi cỡ nào thì cũng chưa từng được nghe anh ngỏ lời. Tôi cảm thấy ghen tị với Uyển Nhi.

Con bé cũng khác quá. Từ khi ở Anh về, nó đã thay đổi. Giờ thì nó ko còn lảm nhảm triết lý tình yêu và nói sẽ ko yêu ai nữa. Cũng có vẻ dịu dàng hơn và bớt tiểu thư đi. Thậm trí còn làm món ăn nữa...

Sau đó con bé gọi chúng tôi vào ăn. Chúng tôi ăn tôi và cố tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng thức ăn cứ đắng ngắt trong miệng tôi. Tôi chẳng cảm thấy vị gì cả.

-Thức ăn có vẻ hơi mặn đúng ko chị?_Uyển Nhi nhìn tôi

Tôi ậm ừ:

-Không sao.

-Dù sao anh cũng nếm đủ mùi vị các món ăn của em rồi. Lần sau hãy cố lên_Tử Long điềm đạm ăn.

-Em sẽ cố gắng_Con bé mỉm cười.

Có lẽ nó ko dám thể hiện hết sự vui sướng trước mặt tôi. Dù tôi biết con bé có vẻ vui lắm và muốn làm gì đó hơn thế. Tôi đã làm bọn họ trở nên khó xử.

-Nghe nói em...

Tử Long vẫn ăn và hỏi vu vơ tôi

-Chuyện gì?

-Không! Em với Hạo Kì vẫn tốt đẹp chứ?

-Vâng.

Tôi cũng muốn nói thật nhưng tôi sợ mình trông đã quá thảm rồi. Tôi cố nở nụ cười tươi:

-Bọn em rất tốt, Hạo Kì rất tốt với em. Và anh ấy còn hỏi cưới em nữa.

Tử Long đột nhiên dừng đũa, ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn tôi. Giống như bị đông cứng, tôi cũng lúng túng nhìn anh.

-Nhưng em vẫn chưa trả lời_Tôi vội vã đáp.

Tôi còn mong đợi điều gì ở anh? Tôi không biết tại sao lại nói như vậy. Nhưng tôi chỉ ko muốn anh hiểu lầm dù rằng thực sự anh nên thế.

-Sao em không trả lời đi. Đừng để sau này phải hối hận.

Phải, tôi đã cố đến đây để mong rằng sau này tôi không phải hối hận nhưng...Dù sự thật là thế nào, và dù mọi chuyện trở nên tồi tệ hay ko thể cứu vãn thì trên đường tới đây tôi đã mong anh đang đứng trước cửa và dang tay chờ đón tôi.

-Vậy còn anh?

Uyển Nhi đột nhiên khoác tay Tử Long:

-Bọn em cũng rất tôi. Em sẽ sống cùng anh ấy.

Tôi nhìn Tử Long, anh vẫn im lặng và tiếp tục gắp thức ăn. Đó liệu có phải là câu trả lời.

Tôi bật dậy và bỏ đũa xuống. Giọng tôi đã thật sự lạc đi. Tôi bối rồi lấy túi xách:

-Muộn rồi nên em sẽ về.

-Chị vẫn chưa ăn xong mà_Uyển Nhi nhìn theo tôi

-Để dịp khác chị sẽ đến. Khi nào 2 người sửa sang mọi thứ xong.

-Anh sẽ đưa em về.

Tử Long đi theo sau tôi. Bước chân tôi càng nhanh hơn:

-Em ko cần_Giọng tôi như bực tức và trách móc.

Uyển Nhi ở lại dọn đồ ăn. Tôi thấy dáng con bé lầm lũi xếp những chiếc đĩa sau khi cánh tay Tử Long vội hất bàn tay nó ra để chạy theo tôi.

Điều gì đang xảy ra giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt và lao rầm vào cánh cửa mà ko biết gì cả.

Tôi cảm thấy trời đất tối sầm và sau đó tiếng Tử Long:

-Uyển Nhi, mang túi đá lại đây. Nhanh lên!

-Chuyện gì vậy?

-Đừng hỏi nữa! Làm như anh nói đi.

Tử Long ôm tôi lên đặt nằm trên ghế. Tôi nửa tỉnh nửa mê và cảm thấy đau nhói đầu. Đã lâu lắm rồi tôi ko bị vấp, và tôi cũng ko nhớ là cảm giác đó đau đớn đến thế.

Có những thứ có thể từ bỏ, nhưng có những thứ dù bên ngoài ta đã từ bỏ nhưng thực sự trong lòng lại ko nỡ buông ra. Tiểu Thanh nói Hạo Kì là người tốt và tôi nên giữ anh ta. Còn Tử Long?

Dù Hạo Kì tốt với tôi cỡ nào thì tôi cũng ko cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh ta. Còn Tử Long thì dù anh đang đối với tôi tệ hại thì tôi vẫn cảm giác tình yêu của anh dành cho tôi. Có phải do thói quen ko sửa được hay tôi quá ngốc đến mức ko biết được mình muốn gì.

-----------------------------

Uyển Nhi dọn bếp xong, vẫn thấy Tử Long ngồi trông Kiếm Bình. Con bé đi lại chỗ Tử Long:

-Sao anh ko ngủ đi. Chị ấy ổn mà.

-Em vẫn nói như vậy như nhìn cách cư xử của cô ấy sao?

-Người đáng lo là anh đấy. Vì chẳng ai biết anh đang bị làm sao khi mà anh cứ cười ngu ngốc như thế.

-Sao em ko về đi. Anh muốn yên tĩnh.

-Vậy vụ chuyển đồ có cần thiết nữa ko? Em thấy chị ấy chẳng còn lưu luyến gì anh nữa đâu. Còn sắp kết hôn nữa chứ.

-Có lẽ anh mong đợi nhiều hơn ở cô ấy. Vì anh ích kỉ nên muốn được yêu nhiều hơn.

Uyển Nhi ôm lấy cổ Tử Long:

-Vậy khi nào chị ấy kết hôn, anh có cần mượn em cùng đi đến lễ cưới ko?

-Chuyện đó ko thể nói trước được. Biết đâu cô ấy thay đổi ý định.

-Đừng cố chấp vì lựa chon của mình nữa. Anh đã từ bỏ trước cơ mà.

-Anh đã chọn nó vì biết anh ko thể làm cô ấy hạnh phúc.

-Anh vì mẹ anh hay vì cha anh? Vì anh sợ chị ấy sẽ chịu khổ sao?_Giọng Uyển Nhi đầy vẻ mỉa mai khi nhìn thấy sự hối hận trên nét mặt Tử Long.

-Em không hiểu con người bà ấy đâu. Đừng phán đoán chủ quan nữa.

Uyển Nhi muốn trách móc nhưng ko thể, vì ý kiến chủ quan của Tử Long đã làm con bé chờ đợi, làm con bé hy vọng và lo sợ bị cướp đi hy vọng đó bất cứ giây phút nào.

-Em không cần biết. Em làm những gì mình muốn và luôn hỏi ý kiến con tim mình.

-Vậy em nghe được điều gì?

-Một ngày nào đó nó sẽ nhắc em đã đến lúc rời xa anh. Còn bây giờ...

Tiếng chuông đồng hồ như đánh thức mọi vật. Uyển Nhi lấy áo khoác và túi xách:

-Còn bây giờ em phải về. Chắc mẹ vẫn đang chờ em vì em đã nói tối nay về nhà.

-Vậy tạm biệt.

-À, anh nhớ khóa cửa nhá. Lúc nào anh cũng quên thôi, em đã nhắc nhiều lần rồi đấy!

-Anh biết rồi.

Nhưng cánh cửa vẫn đập phành phạch khi gió thổi qua. Tử Long lấy chiếc điều khiển và tắt phụt đèn. Tiếng chuông gió kêu lanh canh....Tử Long cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc Kiếm Bình rồi về phòng. Anh nói nhỏ:

-Anh để cửa. Hãy về bất cứ lúc nào em muốn!

Tử Long biết Kiếm Bình ko nghe thấy, nhưng anh chỉ muốn tự nói với mình. Để khi sáng mai ko thấy Kiếm Bình ở đó sẽ khỏi ngỡ ngàng hay hụt hẫng.

Tôi đã ngủ quên cho đến sáng hôm sau. Đầu tôi đã nổi một cục u to đùng. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên ghế. Tôi lồm cồm bò dậy, cả đêm qua tôi đã nằm thế này, thậm trí cũng chẳng được thương hại mà cho 1 tấm chăn.

Nếu là trước kia anh nhất định đã ôm tôi về giường. Tôi lặng lẽ ghé qua phòng anh chào tạm biệt nhưng anh đang ngủ ngon lành. Tôi ghét cái khuôn mặt đáng yêu đó, một khuôn mặt đẹp trai vô số tội.

Tôi bỏ về mà quên béng cuộc hẹn với Hạo Kì. Tôi còn mải nghĩ....mải suy nghĩ....chỉ nghĩ về Tử Long.

------------

Trên xe đi đến chỗ hẹn tôi vẫn suy nghĩ về Tử Long, tôi cứ tưởng tôi sẽ quên, nhưng thời gian đó vẫn chưa đủ lâu để xóa nhòa mọi thứ.

Tôi cũng chẳng thèm hỏi người lái xe đang dẫn tôi đi đâu. Ông ấy chỉ nở một nụ cười mỉm, mặc 1 bộ đồ đen lịch sự hơn mọi ngày.

-Bác có chuyện gì vui à?_Tôi hỏi cho lấy lệ

-Cô đến đó rồi sẽ biết. Tôi đã hứa giữ yên lặng.

-Hạo Kì bảo bác thế sao? Đó đâu phải phong cách của HK.

-Có người đã làm cậu ấy muốn thay đổi.

Tôi lẩm bẩm, chắc hẳn đó ko phải là tôi. Anh ta là kẻ cứng đầu như vậy cơ mà.

Tôi bước ra khỏi xa, sóng vỗ về bờ cát, gió ù ù làm tóc tôi rối tung lên.

Chiếc xe biến mất và trước mặt tôi chỉ còn bãi biển. Ko phải 1 bờ biển lặng lẽ, mà là bờ biển với những âm thanh ngọt ngào từ chiếc đàn piano. Hạo Kì đang say sưa đàn. Tôi đi lại gần và khuôn mặt HK quay lại nhìn tôi nở 1 nụ cười dịu dàng.

Tôi có linh cảm gì đó. Đây là lần thứ 2 HK đàn riêng cho tôi nghe, chỉ khi 1 dịp thật đặc biệt. Anh ta đã từng tức giận khi bị đám bạn bảo đàn, anh ta đã từng đăm chiêu khi bị mẹ ép buộc đàn. Và hôm nay HK lại tự nguyện đàn.

Khi tôi tiến lại đủ gần, HK đàn chậm lại và nhìn lên tôi.

-Bài này là gì, em biết ko?

Tôi lắc đầu, anh ta lại chơi trò đoán tên. Tôi vẫn như xưa mù tịt về âm nhạc.

-Anh vẫn còn thời gian ngồi đây đàn sao? Cả công ty đang rối loạn cả lên đấy!

-Em hãy lắng nghe nó đi, khi đứng trước bãi biển tiếng đàn nghe hay hơn, vì tiếng đàn đó được tự do, ko còn bị giam cầm trong căn phòng nhạc nữa.

Đầu tôi thì chỉ nghĩ đến việc công ty đang rối tung và mọi người đang chạy khắp nơi đi tìm HK vậy mà anh ta lại ngồi đây...Mỗi giây tài khoản của HK đang giảm theo cấp số chia. Nếu là tôi có lẽ lòng nóng hơn lửa đốt rồi.

-Sao em ko đoán tên bài này? Chỉ cần em đoán ra anh sẽ ko đàn nữa.

Tôi trầm ngâm 1 lúc, rồi hỏi:

-Sao anh lại coi trọng lời nói của em như vậy? Sao lại yêu em?

-Sao em lại nghĩ anh yêu em? Anh đã nói là anh yêu em sao? Khi nào?

Câu nói của HK làm tôi như tỉnh mộng. Đúng là...tôi chưa bao giờ nghĩ HK ko yêu tôi. Những hành động, những sự quan tâm, và lời nói đó....cả những ẩn ý sau đó, chẳng lẽ tôi đã hiểu sai hết.

-Em....

Tôi cứng họng, chợt cảm thấy nực cười cho bản thân mình.

-Sao lại im lặng vậy?

HK vẫn đang đàn mà ko biết sắc mặt tôi lúc này đang tối sầm lại.

-Nếu ko yêu sao anh lại tốt với em như thế?

-Đơn giản vì em giống Uyển Nhi. Em nghĩ 1 kẻ ngạo mạn như anh cớ gì phải để ý đến em, một cô gái chẳng có chút nào đặc biệt.

Đáng lẽ ra tôi phải biết là như thế, đáng lẽ tôi ko nên chỉ nghĩ mình đúng và quá tin vào linh cảm của mình.

-Anh chỉ vì quá cô đơn nên mới chọn em. Nếu phải nhìn 1 khuôn mặt xa lạ so với một khuôn mặt quen thuộc thì chẳng bằng chọn em.

Tôi đã hiểu lầm lời tỏ tình, tôi đã hiểu lầm về những bông hoa, tôi lại hiểu lầm về câu nói vu vơ của Hk. Tôi thật ngốc nghếch.

-Vậy anh thích Uyển Nhi?

-Không! Anh đã nói mình ghét con bé chưa nhỉ? Anh chỉ thích khuôn mặt đó thôi.

-Vậy anh yêu ai?

-Có lẽ sau này sẽ có, một người giống như em.

Hạo Kì mỉm cười nhìn tôi. Phải rồi, chắc là 1 người có khuôn mặt giống như tôi vậy. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Chưa bao giờ....đúng thế...chưa bao giờ tôi đoán được HK nghĩ gì....và cũng chưa bao giờ hé mở được 2 cánh cửa đóng chặt trong trái tim của HK. Người duy nhất có thể chỉ là chính anh ta mà thôi.

-Vậy hôm nay anh hẹn em đến đây làm gì?

-Là để đoán tên bản nhạc này.

-Chỉ vậy thôi sao, và khi em đoán đúng thì anh sẽ lập tức về công ty chứ?

-Chắc chắn!

Tôi ngồi nghe thật kĩ, tôi vốn có trí nhớ rất tệ nhưng khi âm thanh đó vang lên tôi mỉm cười đắc ý. Tôi biết nó, đó là bài mà HK từng đánh cho tôi nghe, lần này thì ko sai được.

-Là bản Heartbreaker. Anh đã từng đàn cho em nghe mà.

HK dừng đàn, miệng mỉm cười tươi và đứng dậy. HK xoa đầu tôi:

-Em nhớ hay thật. Bản này anh chỉ đàn duy nhất 1 lần cho em thôi mà.

Tôi cũng mỉm cười:

-Giờ thì chúng ta về thôi.

Bỗng dưng HK đan những ngón tay vào tóc tôi và bất ngờ luồn tay sau gáy và kéo tôi vào lòng. Má tôi áp chặt vào ngực HK, những nhịp tim chậm dãi.

Tôi đã từng nghe tiếng nhịp tim của Tử Long, nó lúc nào cũng đầy sức sống và đập thình thịch...thình...thịch...Đó là vì Tử Long yêu tôi vì vậy tôi luôn cảm thấy tình yêu ngập tràn trong đôi mắt anh. Còn HK, anh ta đâu yêu tôi để mà tôi cảm nhận được tình yêu đó. Tôi cười nhạt như hiểu ra những ngộ nhận....

Trên xe đi về HK trầm tư nhìn ra ngoài và ko nói gì cả.

-Tuần sau anh đi!_HK đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn xa xăm cảnh vật.

-Nhanh thật. Vậy khi nào anh về?

-Ko biết. Vì vậy mà anh cũng ko cần câu trả lời của em nữa đâu.

-Ừm

Chắc là công việc khó khăn lắm, dù sao tôi đến đây cũng để nói rằng....tôi không thể. Vì tôi ko có cách nào nhìn ai khác ngoài Tử Long. Nếu tôi nói ra chắc hẳn HK sẽ thất vọng về tôi lắm.

-Anh có ý này, em có giúp anh ko?

-Chuyện gì vậy?

-Em đã từng nói sẽ giúp anh bất cứ việc gì em có thể. Việc này trong tầm tay của em, đó sẽ là việc đầu tiên và cuối cùng anh nhờ em.

Đôi mắt HK đưa nhìn tôi, có vẻ nghiêm trọng. Tôi cũng đã từng hứa như vậy ko thể nào từ chối được.

-Tôi gật đầu đồng ý!

...Hạo Kì im lặng 1 lúc. Tôi nhìn theo hàng mi khép xuống. Hạo Kì đột nhiên hạ cánh cửa kính xe rồi gác tay hóng gió. Làn gió mạnh đập vàp cửa kính lùa vào trong.

-Anh đang làm gì vậy?

-Ừm, em sẽ lấy anh chứ!_Hạo Kì vẫn phóng tầm mắt ra ngoài xa mà lại đột nhiên hỏi như vậy.

Tôi giật mình, chẳng lẽ điều anh muốn tôi đồng ý là đây ư? Tôi đan những ngón tay vào nhau phân vân. Tôi ko phân vân giữa đồng ý hay từ chối mà tôi phân vân liệu tôi nên từ chối thế nào để nó nghe nhẹ nhàng nhất.

-Em...

Hạo Kì quay đầu lại nhìn tôi, đôi môi nở một nụ cười tươi đến khó hiểu. Tôi chợt nhận ra, chẳng lẽ lại là một lời nói đùa? Mặt tôi cũng nghệt ra ko hiểu.

-Hôm nay Phong đến gặp anh! Trước khi anh đi tới đây cậu ta đã nói một điều làm tất cả mọi thứ thay đổi!

-Phong đã nói gì vậy?_Tôi tò mò.

-Hắn nói anh không yêu em! Đầu tiên anh đã cảm thấy tức giận, chẳng lẽ bản thân anh lại ko biết rằng mình yêu ai sao. Nhưng sau đó anh đã nghĩ là tại sao? Tại sao anh lại yêu em? Tại sao anh lại vô lý đến thế? Sao phải đối tốt với 1 người ko yêu mình? Và suy cho cùng vì anh luôn nghĩ người anh yêu nhất định phải là em, một người có vẻ bên ngoài mà anh thích và có một tính cách đáng mến như anh vẫn tưởng tượng. Anh luôn nghĩ đến một người như thế trước khi gặp em và khi gặp em anh ko cần suy xét mà nghĩ ngay rằng em chính là mục tiêu suốt đời của anh, em chính là định mệnh của anh. Và cho dù em yêu ai, hay em làm gì thì cuối cùng em vẫn sẽ trở về bên anh.

Tôi ko biết nói lời nào khi nghe những câu nói ấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình trong lòng ai đó lại như định mệnh, hay nhất định sẽ là thế. Và tôi càng ko nghĩ một người như Hạo Kỳ lại có lối suy nghĩ như vậy.

-Và rồi anh nhận ra là thật ra anh ko yêu em, và anh chỉ trêu đùa em bằng câu nói ban nãy sao?

-Anh ko nói đùa. Đó là một lời đề nghị: Em sẽ lấy anh chứ?

Hạo Kì nhanh chóng rút trong túi chiếc nhẫn ra và xỏ vào tay tôi. Một chiếc nhẫn đính kim cương.

-Cái này..._Tôi nhìn chiếc nhẫn ấp úng.

-Là một phần cho kế hoạch!

-Hả?

------------

1 tuần sau, tôi hồi hộp ngồi trong phòng cô dâu. Chiếc áo cưới trắng muốt đã khoác lên người, tóc tôi được cuốn lên và cài một bông hoa lan màu sữa.

Tôi chạy qua phòng tiểu Thanh, rất nhiều người đang vây quanh nhỏ để trang điểm và chải tóc. Tiểu Thanh nhìn tôi:

-Mày sao vậy?

-Chuyện này....chuyện này ko ổn chút nào? Tao cảm thấy chúng ta nên từ bỏ thì hơn.

-Ko được, mọi thứ đã chuẩn bị cả rồi! Thiếp mời cũng đến chỗ Tử Long rồi.

-Vào ngồi đây và đợi mọi người đến chúc mừng nào!_Tiểu Thanh vẫy tôi lại ngồi bên

Tôi bồn chồn ko yên, chỉ vì tôi đã hứa....nếu ko tôi sẽ ko bao giờ làm việc này đâu.

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình:

-Ai vậy?_Tiểu Thanh lên tiếng

-Là em, Uyển Nhi đây!

-Vào đi_Tôi cảm thấy lo lắng.

Họ sẽ đi cùng nhau chứ? Tôi đã nghe nói như vậy mà.

Uyển Nhi bước vào, một mình. Tôi ngạc nhiên:

-Em...em đi một mình sao?

-Vâng, anh ấy ko muốn đến!

-Ra vậy!_Sự thất vọng ko thể kìm nén bộc lộ hết trên khuôn mặt tôi.

Uyển Nhi chúc mừng rồi nói khá nhiều, nhưng giường như tôi ko để ý con bé nói gì nữa. Những người khác cũng lần lượt vào....

Nhưng ko hề thấy bóng Tử Long, tôi đảo mắt nhìn ra ngoài, khách hứa đến đông đúc và tiếng nhạc cũng vang lên. Tôi gượng cười nhìn tiểu Thanh:

-Có lẽ anh ấy ko đến thật r.

-Ko đến thì thôi, mọi chuyện sẽ tiến hành mà chẳng cần đến anh ta.

-Tao ra ngoài uống nước!_Tôi đặt cốc nước xuống và đi ra ngoài.

Khi tôi vừa mở cánh cửa ra thì đột nhiên một cánh tay kéo lấy tay tôi. Tôi giật mình nhìn. Là Tử Long?

-Anh?

Anh ko để tôi nói gì cả và kéo tôi chạy, giày và khăn voan rơi xuống. Tôi đi chân trần và tay xách váy. Mọi người đổ dồn mắt vào chúng tôi nhưng Tử Long cũng chẳng thèm nhìn họ một cái.

-Anh làm gì vậy?

Tôi kéo tay Tử Long lại nhưng đột nhiên anh ôm tôi lên:

-Đừng nói gì được ko?

Anh thả tôi xuống chiếc thuyền chờ sẵn ở bến.

-Anh có biết anh đã làm lễ cưới hỗn loạn lên ko?

Tôi chỉ về phía bờ, chiếc thuyền giờ đã cách bờ rất xa nhưng vẫn nhìn thấy đám khách mời nhốn nháo đứng chỉ trỏ về phía chiếc thuyền. Họ đang nghĩ cô dâu đã bị cướp đi.

-Đây đúng là 1 hành động thiếu suy nghĩ. Đáng lẽ anh nên đến và nói với em. Sao anh lại có thể dùng cách này để giải quyết...

-Nếu anh nói được thì anh đã ko mất em rồi.

Tử Long nắm lấy cánh tay tôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ mà ngay cả ngày mà anh chia tay tôi cũng ko thấy.

-Buông em ra! Giờ thì anh đã mất rồi.

Tôi gạt tay Tử Long ra.

Anh ôm chặt lấy tôi:

-Anh xin lỗi! Hãy ở lại với anh. Anh ko thể không có em.

Đó chính xác là những gì tôi đã mong chờ anh nói. Chỉ như vậy mà tại sao anh lại ko nói ra từ lúc trước.

-Vì anh thường đi xa và để em ở nhà, anh đã cảm thấy thật khó để anh có thể chia sẻ mọi thứ với em, và bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần. Vì cha mẹ anh là những người quá khắc nghiệt nên anh cảm thấy thật khó chịu nếu em bị chèn ép bởi họ, và càng nhiều khó khăn làm anh cảm thấy không dám chắc sẽ làm em hạnh phúc. Và khi chính anh đã làm tổn thương em, anh ko còn tự tin để hứa sẽ làm em vui vẻ và quên hết nỗi buồn. Anh đã thất bại bởi chính mình...

Tôi biết anh sẽ nghĩ như vậy và tôi cũng đã tin anh sẽ vượt qua chúng. Nhưng anh đã bắt tôi chờ đợi quá lâu, điều đó làm tim tôi trở nên yếu đuối và dễ bị rung động. Giờ tôi lại có thể dựa vào vai anh, nghe tiếng nhịp đập như tiếng sóng vỗ bờ...giờ đây nó da diết và mãnh liệt hơn bất cứ khi nào.

-Anh biết ích kỉ nếu làm như thế này. Nhưng anh ko thể làm trái lại được. Dù anh biết rằng ở bên anh một ngày nào đó sẽ có lúc em phải nghe những lời chỉ trích và thái độ khó chịu của gia đình anh, sẽ có những lúc anh sẽ làm em thất vọng, sẽ có những lúc anh cáu giận với em và sẽ có những lúc anh làm em đau khổ. Mọi chuyện anh ko bao giờ có thể biết trước nhưng anh biết rằng anh yêu em và sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có. Anh hứa!

Tử Long cầm bàn tay tôi và đặt lên ngực. Chiếc nhẫn kim cương vẫn đeo trên ngón nhẫn của tôi. Dưới ánh nắng mặt trời và phản chiếu nước biển, trông nó đẹp và long lanh kì lạ. Giống như những màu sắc của phép thuật, chiếc nhẫn đã giúp chúng tôi tìm lại được tình yêu.

Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay bay qua để lại vệt khói dài. Hạo Kì đã đi rồi. Sao anh ta lại biết chắc chắn mọi chuyện sẽ như thế này nhỉ? Phải chăng anh ta có khả năng đoán trước số mệnh. Nhưng lại ko thể biết trước được số phận của chính mình....

--------------

Hạo Kì có lẽ cũng sẽ nhìn thấy một chấm nhỏ màu trắng gần bến tàu. Cậu ta chỉ thở dài nhìn xuống. Dù sao Hạo Kì biết đám cưới của Phong cũng sẽ loạn lên vì đám phù dâu của cậu ta cứ chọ chọe nhau suốt. Tiểu Thanh là người khó chịu nhất vì họ đều là những người bạn gái cũ của chồng mình. Và đa số khách mời đều là những người có duyên nợ với Phong. Thế nên Hạo Kì đã chuồn trước khi bị lôi vào để giải quyết rắc rối.

Mọi người đều viên mãn, lòng cậu ta cũng được giải tỏa, nó ko phải là một ngày, 2 ngày...Mà từ khi gặp Kiếm Bình thì nút thắt trong lòng Hạo Kì đã dần được cởi ra. Cậu ta giờ có thể mở hết tất cả các cánh cửa tâm hồn mình...và nếu có thể thì cũng đã mở luôn cửa sổ máy bay rồi .

Nhưng một lời nói dối đẹp là một lời nói dối làm cho người khác hạnh phúc. Nếu nói Hạo Kì ko yêu Kiếm Bình thì chắc chắn là nói dối, chỉ có kẻ điên mới làm thế với người mà mình ko yêu. Và rốt cuộc thì cậu ta cũng ko hiểu tại sao mình lại thuyết phục Kiếm Bình giỏi đến thế và làm nhỏ chắc chắn là Hạo Kì chẳng có chút tình cảm gì với mình.

Vì tình yêu ko có bắt đầu, chỉ đơn giản là họ gặp nhau như số phận, họ có những kỉ niệm, và những kỉ niệm đó là duy nhất,chỉ thuộc về người con gái đó được thôi.

Thế nhưng tình yêu có kết thúc, giờ đây thì cậu ta chỉ còn ngồi và nhớ về những kỉ niệm. Dù sao thì yêu âm thầm cũng là một cách ngốc nghếch và lần sau nếu có yêu ai thì nhất định cậu ta sẽ học theo Tử Long, yêu và nói ra tất cả.

Những người con trai tốt hình như 1 là đã có chủ, 2 là đã đi xa...Uyển Nhi yên lặng nghe tiếng nhạc vang lên. Cô dâu trong chiếc váy trắng bước vào với một nụ cười rạng rỡ và thề nguyền cũng chú rể...

Con bé mỉm cười thầm nhủ...tình yêu chẳng là gì hết, người ta vẫn cứ sống mà ko yêu đấy thôi. Cái triết lý củ chuối lần này lại là cứu cánh để nhỏ ko thấy cô đơn lạc lõng giữa cả tập đoàn người đang tràn ngập trong tình yêu.

Dù sao Uyển Nhi cũng có quyền hi vọng sẽ tìm được ai đó yêu mình, ai đó để mình làm cao, ai đó sẽ nguyện đem mọi thứ ra để bảo vệ và làm mình hạnh phúc. Một ngày nào đó ko xa.........

END



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .